Trước mắt một vùng tăm tối, không nhìn thấy, vẫn là không nhìn thấy, đã hơn ba tháng. Từ khi được người thiếu niên này cứu lên ở giữa sông đến hiện tại đã hơn ba tháng, vết thương trên người đã gần như khỏi hẳn, nhưng là mắt nhưng. . . . .
* * *
Mặc Thư Kỳ vốn là một cô gái nhỏ bình thường ở thế kỷ hai mươi mốt, mỗi ngày mở mắt ra nhìn thấy đều là màu trắng thuần khiết, ngửi thấy được chính là mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Đúng, từ nhỏ đến lớn cô vẫn sinh sống ở trong bệnh viện, bệnh tim bẩm sinh khiến cô không thể như một cô gái nhỏ bình thường làm càn mà hưởng thụ thanh xuân của mình.
Bởi vì không thể vận động mạnh, mỗi ngày tiếp xúc nhiều nhất ngoại trừ thuốc chính là sách. Mặc Thư Kỳ thích xem sách, bởi vì nó có thể làm cho tâm tình của cô trở nên bình tĩnh. Trái tim truyền đến từng cơn đau đớn, Mặc Thư Kỳ biết thời gian của cô đã đến, nhìn khuôn mặt cha mẹ lo lắng và ánh mắt u buồn của anh trai cô chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Một năm này Mặc Thư Kỳ mười sáu tuổi, đối với cái chết, cô cũng không có cảm thấy hoảng sợ, cũng không có bất kỳ đau xót. Bởi vì mười sáu năm này cô thấy rất thỏa mãn, rất vui vẻ, tuy rằng Mặc Thư Kỳ không có bạn bè, nhưng cô có cha mẹ cô và anh trai thương yêu, bọn họ cho cô tình yêu hoàn chỉnh, cho cô một gia đình hạnh phúc, duy nhất để Mặc Thư Kỳ cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ngoc-cua-ta/2626661/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.