Đúng, quỷ dị, khoảng cách bên trong địa đạo này không dài nhìn như bình thường kỳ thật khắp nơi tiết lộ một bầu không khí quái dị. Trong đây Mặc Thư Kỳ bất ngờ xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm: "Đừng sợ, có ta ở đây, ngươi đi theo sau lưng ta đi, cẩn thận một chút."
"Ừm." Mặc Vong Trần ngoan ngoãn gật đầu.
Hai người cẩn thận từng li từng tí một đi đến cuối lối đi, Mặc Thư Kỳ để ý chung quanh, tốt là ngoại trừ một chút cơ quan đơn giả thường gặp thì không có gặp phải vấn đề gì lớn, cho dù là như vậy tâm Mặc Thư Kỳ lại dần dần nâng lên, đáy lòng có cái âm thanh nói cho cô biết: ‘không có đơn giản như vậy’.
Đi tới khúc quanh cuối cùng hai người bị một cánh cửa chặn lại. Cánh cửa này là một cánh cửa đá rất bình thường. Trên cửa có một ít hoa văn, nhìn kỹ những hoa văn này tạo thành một đóa hoa lan, Mặc Thư Kỳ nhìn đóa hoa lan kia, cảm giác nhìn vô cùng quen mắt, giống như là gặp qua ở nơi nào. Tỉ mỉ nghĩ lại, đóa hoa lan này không phải là đóa hoa trên trâm ngọc kia của phụ thân à.
Mặc Thư Kỳ lấy cây trâm kia từ trong lồng ngực ra, nghĩ đến còn có cây trâm trúc kia Chanh giao cho mình là di vật của phụ thân Lâm Lam. Cô ngơ ngác nhìn cây trâm trúc kia, trong lòng hiện lên một nỗi buồn rầu. Mặc Vong Trần bên cạnh nhìn nàng quay về cây trâm kia gương mặt lộ vẻ buồn rầu biết nàng là nhớ tới chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ngoc-cua-ta/2626691/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.