Editor: demcodon
Nhìn Lâm Lam, Mặc Thư Kỳ nghĩ đến thân thế của hắn, cô nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy hắn. Lâm Lam cũng rất ngoan ngoãn tựa vào trong lòng Mặc Thư Kỳ, tựa đầu lên vai của nàng: "Lam nhi, nếu như có một ngày chàng phát hiện có một số việc ta biết rõ ràng nhưng lại giấu chàng, chàng sẽ trách ta không?"
Lâm Lam ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào gương mặt của Mặc Thư Kỳ: "Sẽ không, bởi vì tabiết Mặc làm chuyện gì nhất định là vì muốn tốt cho ta."
"Ừ." Mặc Thư Kỳ nắm chặt cánh tay của mình vùi đầu ở trong cổ của Lâm Lam, mùi hương nhàn nhạt thơm ngát truyền vào chóp mũi của cô. Trong lòng Mặc Thư Kỳ chạy tới một tia ấm áp, cảm giác giống như có gì đó muốn tràn ra.
* * *
Hai người ở biệt viện của Lâm Khiếu Thiên lẳng lặng mà vượt qua hai ngày, hai ngày nay Mặc Thư Kỳ đều và Lâm Lam ở bên nhau giống như lại trở về ngày tháng lúc trước ở rừng trúc thôn Bách Gia. Sáng sớm ngày thứ ba có thị nữ đến mời Mặc Thư Kỳ: "Mặc tiểu thư, trang chủ mời ngài qua."
Lâm Lam lo lắng nhìn Mặc Thư Kỳ. Mặc Thư Kỳ sửa sang lại mái tóc cho Lâm Lam, an ủi hắn: "Không có chuyện gì, trong chốc lát ta sẽ trở về, ở chỗ này chờ ta."
Cũng nơi đó, vẫn là cái phòng khách kia, lần này Lâm Khiếu Thiên ngồi ở trước bàn lẳng lặng mà uống trà, không có táo bạo như trước đây: "Xem ra hai ngày nay Mặc tiểu thư sinh sống thật tốt nhỉ?"
"Đây vẫn là dựa vào phúc của Lâm trang chủ." Mặc Thư Kỳ thản nhiên trả lời.
"Không nói những chuyện này, ngày hôm nay mời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ngoc-cua-ta/2626709/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.