Sau khi nói xong Tiểu Ngũ đi lên trước, ôm qua eo cô vận công bay lên xà nhà. Sau khi đứng vững ở trên xà nhà Mặc Thư Kỳ ngồi xổm xuống thân cây, cô nhìn dưới chân của mình, ngoại trừ dấu chân của mình và Tiểu Ngũ ra còn có thêm một đôi. Cô dùng tay của mình đo đo hai dấu chân to nhỏ kia, sau khi xong cúi đầu suy nghĩ một chút: “Được rồi, đi xuống đi.”
Bởi thân thể Mặc Thư Kỳ chống trên đó cho nên Tiểu Ngũ cũng không nhìn thấy dấu ấn đôi chân kia. Mặc dù không biết nàng tại sao lại làm như vậy, nhưng Tiểu Ngũ vẫn nghe theo. demcodon-lqd Sau khi trở về mặt đất Mặc Thư Kỳ cúi đầu suy nghĩ, cô ở trong phòng xoay chuyển hai vòng, đến nơi này sờ sờ đến nơi đó sờ sờ, sau khi sờ xong lại đi ra gian phòng. Vào trong sân, các góc trong sân đều có hắc y nhân bảo vệ, các nàng nhìn thấy Mặc Thư Kỳ sau khi ra ngoài đều yêng lặng không có tiếng động, tiếp tục đứng thẳng tắp ở đó.
Mặc Thư Kỳ đi tới đi lui ở trong sân, còn thỉnh thoảng dùng chân giậm đạp trên đất, bất tri bất giác liền đi đến phía sau ngôi nhà, xuyên thấu qua cửa sổ có thể nhìn thấy Lâm Khiếu Thiên bên trong đang đăm chiêu nhìn chằm chằm cô. Mặc Thư Kỳ đối diện với bà mấy giây sau đó tiếp tục làm chuyện vừa rồi. Sân sau có một cây đại thụ, là một cây hoa to, cây rất thô, nhìn ra cây này cũng có một ngàn năm tuổi.
Giờ khắc này chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ngoc-cua-ta/2626713/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.