Lặng lẽ đặt Lâm Lam ở bên cạnh Mặc Vong Trần, kéo chăn mỏng lên đắp cho hắn, đồng thời cũng kéo chăn Mặc Vong Trần đá rơi xuống lên đắp lại.
Mặc Thư Kỳ đi ra cửa phòng đứng ngơ ngác ngoài phòng không nhúc nhích, giống như đang ngẩn người. Bóng người của cô cô đơn mà cô tịch, ở trong màn đêm giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt. Cứ như vậy đứng bình tĩnh mãi cho đến hừng đông.
* * *
Sáng sớm lúc Thư Hân Đồng vuốt mắt từ trong phòng đi ra liền nhìn thấy một bóng dáng màu xanh đứng thẳng ở nơi đó, từ góc độ của nàng nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Mặc Thư Kỳ, bóng lưng kia gầy yếu, hiu quạnh, đơn bạc, giống như bất cứ lúc nào cũng muốn biến mất. Bên phía mép áo của nàng ướt nhẹp, ngay cả phần cuối sợi tóc cũng có mấy viên giọt sương óng ánh, bóng người của nàng có chút bất ổn, cảm giác toàn thân giống như bất cứ lúc nào cũng muốn ngã xuống.
Vừa nhìn thấy cảnh tượng này tim Thư Hân Đồng như bị nhéo đau đớn, ngay cả sau khi rời giường còn chút buồn ngủ cũng biến mất. Nàng bước nhanh đi tới bên cạnh Mặc Thư Kỳ, trầm thấp giọng nói: “Ngọc tiểu thư, xảy ra chuyện gì thế?” Đi tới trước mặt của Mặc Thư Kỳ mới phát hiện con mắt của nàng khép hờ, phía trên lông mi trước mắt cũng có chút ướt át, mặt lộ ở ngoài mặt nạ trắng bệch không có một chút hồng hào, môi cũng lộ ra màu xanh không bình thường.
Giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ngoc-cua-ta/2626727/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.