Đối mặt ánh mắt dò xét, lời thì thầm bàn tán khắp bốn phía, lại thêm ánh nhìn nửa cười nửa không của Ngu phu lang, Trịnh Sơn Từ nghiến răng nói một câu:
"Ta cưới."
Ngu phu lang lập tức mày giãn ra, gương mặt rạng rỡ: "Thế thì tốt. Vừa hay ta cũng đang định gả Lan Ý cho công tử đây. Hai người đã gặp mặt, lại ở cùng một phòng, nói gì cũng khó tránh điều tiếng. Vụ khóa phòng kia là ai làm, ta nhất định phải hỏi rõ Bùi đại nhân. Nếu không làm rõ, gia phong Ngu phủ bị tổn hại, ta đành phải dâng tấu lên triều đình, tham tấu Bùi đại nhân một bản."
Ngu Lan Ý vừa định phản bác, liền bị ánh mắt sắc lạnh của Ngu phu lang trừng một cái, đành ngậm miệng lại, không cam lòng im lặng.
Vừa thốt lên câu "ta cưới", Trịnh Sơn Từ như trút được gánh nặng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy Ngu phu lang xoay sang định đổ lỗi cho Bùi gia, liền cảm thấy lòng rối như tơ vò.
"Bùi gia để xảy ra chuyện thế này, Bùi lão phu nhân nên đưa người tới Hầu phủ chịu phạt." – giọng người nào đó vang lên trong đám đông.
Trường Dương Hầu phủ là nơi quyền thế hiển hách, không thể chọc vào. Nhạc gia như thế, chỉ một câu cũng có thể đè chết một tên tiến sĩ nghèo như hắn. Bên tai văng vẳng tiếng người xì xào, Trịnh Sơn Từ cảm giác bị Ngu Lan Ý trừng mắt nhìn trộm thêm vài lần nữa.
Hắn híp mắt, trừng lại đối phương một cái thật gắt.
Ngu Lan Ý: "..."
Tên này... còn dám trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2747997/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.