Ngu Thời Ngôn biết Diệp Vân Sơ có tình cảm với mình, nhưng khoảng cách thân phận giữa hai người là quá lớn. Nếu thật sự ở bên nhau, chắc chắn sẽ bị Trấn Nam Vương và Vương phi phản đối. Hắn chưa từng mơ đến việc leo cao hay sống cuộc đời giàu sang quyền quý. Hắn chỉ mong, đến lúc mình phải gả đi, có thể tự chọn một vị hôn phu ôn hòa như ngọc, sau đó quản lý hậu trạch, sinh một đứa con, lặng lẽ bình yên sống hết một đời.
Việc quen biết Diệp Vân Sơ vốn là ngoài ý muốn. Ngu Thời Ngôn tự nhủ, không được để bản thân thoát ly khỏi hình mẫu người tốt mà mình vạch ra, cũng không để bất kỳ ai chen ngang con đường đã chọn.
Diệp Vân Sơ vốn tưởng Ngu Thời Ngôn hẹn gặp hôm nay là để nhận lời cầu thân, không ngờ lại là để từ chối. Hắn không phải kẻ mù, đương nhiên biết Ngu Thời Ngôn cũng có tình cảm với mình.
Hắn không lập tức tiến lên làm ra hành động bốc đồng, chỉ nhìn Ngu Thời Ngôn bằng ánh mắt nặng nề, chậm rãi nói: "Là ta thích ngươi, chuyện đó không liên quan gì đến thân phận cả."
Ngu Thời Ngôn nghe vậy chỉ cảm thấy Diệp Vân Sơ trong bản chất vẫn còn ngây thơ. Hắn không đáp lại, chỉ cụp mắt xuống, nói nhỏ: "Nếu Diệp thế tử không còn gì để nói, vậy ta xin phép đi trước."
Thấy Ngu Thời Ngôn thể hiện rõ thái độ khước từ, trong lòng Diệp Vân Sơ cũng dâng lên cơn giận. Hắn biết giữa họ có chênh lệch thân phận, nhưng đã sớm ý thức điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748008/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.