Trịnh Sơn Từ chống hai tay hai bên giường, người cúi xuống, hơi thở ấm áp hòa vào nhau. Hơi nóng nhè nhẹ phủ lên mặt Ngu Lan Ý, khiến hai má hắn không tự chủ được mà nóng lên.
Trong phòng tối đến mức giơ tay không thấy năm ngón, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, mơ mơ hồ hồ. Qua ánh sáng lờ mờ, Ngu Lan Ý lờ mờ thấy được đường viền hàm sắc nét của Trịnh Sơn Từ, đôi môi mỏng khẽ mím, ánh mắt thâm trầm như mực.
Ngu Lan Ý siết chặt tay, trong lòng thầm nhắc: dù gì thì trước đó bọn họ cũng đã nói rõ với nhau — cả hai đều không cam tâm với cuộc hôn sự này. Hắn hiện tại chưa muốn có bất kỳ hành động thân mật nào với Trịnh Sơn Từ.
Hắn giơ tay định chắn trước ngực, tỏ rõ ý từ chối. Trong bóng tối, hơi thở của người kia khựng lại trong chốc lát, nhưng thân thể vẫn chậm rãi áp sát. Nơi cổ đã cảm nhận được hơi nóng rõ rệt.
Ngu Lan Ý không nhịn nổi nữa, định giơ tay đấm vào người Trịnh Sơn Từ. Nhưng chưa kịp hành động, đã bị hắn đè tay xuống. Trịnh Sơn Từ khẽ thở d.ốc, cúi đầu áp mặt vào hõm cổ của Ngu Lan Ý.
Ngu Lan Ý giãy giụa, hai chân vùng lên muốn quặp lấy người kia lật ngã. Trịnh Sơn Từ kêu khẽ một tiếng.
Hắn thì thầm: "Có người."
Nghe vậy, Ngu Lan Ý nổi da gà khắp người, theo bản năng nhìn ra cửa. Quả nhiên, trong ánh trăng nhập nhoạng, lờ mờ thấy hai bóng người.
Trịnh Sơn Từ không còn áp mặt vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748010/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.