Trịnh Sơn Từ và Ngu Lan Ý bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng là hắn dời mắt trước.
"Y phục rất vừa người."
Nghe vậy, ánh mắt Ngu Lan Ý cũng theo đó rơi xuống, khẽ dao động nơi eo một chút, rồi mới "à" một tiếng.
"Sáng nay ta có hỏi người hầu trong phủ, nơi này không thể dọn thêm giường nệm vào, cho nên tối nay chúng ta vẫn phải ngủ chung một giường." Trịnh Sơn Từ sợ Ngu Lan Ý để tâm chuyện này, nên lên tiếng giải thích trước.
"Giống hôm qua là được." Trong lòng Ngu Lan Ý có chút kháng cự, nhưng ngữ khí vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Đúng rồi, ngày hồi môn, trong nhà chắc chắn sẽ có cha ta và a cha, còn có vài thân thích khác, ngươi phải nhớ một chút." Ngu Lan Ý nói tiếp: "Dù sao chúng ta đã thành thân, ngươi cũng phải đến nhậm chức."
Trịnh Sơn Từ nghĩ tới cả nhà Ngu Lan Ý, đúng là nhiều người thật.
"Đầu tiên là ông ngoại ta, Anh Quốc Công. Ông sẽ không đến, nhưng bà ngoại thì có. Bà thích người đọc sách, ngươi như vậy, chắc chắn bà sẽ rất thích. Trông ổn trọng, thật thà, khụ, lại còn có diện mạo tốt."
"Còn có Thế tử phu nhân – mợ ta, xuất thân cao quý nhưng không kiêu căng. Phụ huynh đều tử trận nơi chiến trường, nên ngươi không cần hỏi về chuyện quan hệ quân đội. Đại biểu ca của ta là quan triều đình, nhị biểu ca Hạ Minh sẽ đến, hắn đối xử với ta như đệ đệ ruột, ngươi cứ coi như huynh trưởng là được. Còn có dì chương phu nhân, bà ấy rất thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748012/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.