Dân làng răm rắp nghe theo lời lí chính chỉ dẫn.
Trước đây, mỗi mùa thu hoạch là dịp đám nha dịch tranh thủ kiếm chác, nhưng lần này bị Trịnh Sơn Từ cảnh cáo thẳng thừng. Thậm chí lúc quay về nha môn còn bị lệnh kiểm tra người, bọn họ trong lòng đã chẳng còn chút kiêng nể nào, lại thấy phiền, chẳng buồn đi gây khó dễ cho đám dân quê nữa.
Theo tiêu chuẩn của triều đình Đại Yến, lúa mạch trước tiên phải được kiểm tra hạt — nhặt ra phần lép, hạt mốc hoặc không đạt yêu cầu. Sau đó mới dùng khuôn đúc để định lượng, mọi việc đều làm nghiêm ngặt, không được tùy tiện.
"Ba thạch gạo, xong rồi, người tiếp theo!" Nha dịch hô, tay vung lên gọi lượt kế tiếp.
Một thạch tương đương mười đấu, thuế lúa mạch dưới chế độ Đại Yến là ba mươi lấy một.
Một người đàn ông dân quê còn ngơ ngác đứng yên, tay vẫn cầm chặt hai mươi văn tiền định dúi cho nha dịch như mọi năm để khỏi bị làm khó. Không ngờ lần này nha dịch chẳng buồn liếc tới, cũng không đưa tay ra nhận.
"Còn ngây ra đó làm gì, nhường đường cho người sau." Nha dịch gắt nhẹ.
Người đàn ông lúc này mới giật mình, vội vàng cúi đầu bước đi, vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn về phía đám nha dịch.
Người tiếp theo cũng chỉ bị kiểm tra sơ tỉ lệ hạt mẩy, rồi cân định lượng, không ai bị bắt bẻ hay moi móc thêm điều gì.
"Ông nó, sao ông còn đứng nhìn mấy quan sai kia làm gì?" Một người phụ nữ từ phía sau bước tới, cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748029/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.