Chung quanh, bá tánh vẫn không ngớt chỉ trỏ, bàn tán về chuyện của Vân ca nhi. Dù đã được cứu sống, nhưng hắn vẫn phải chịu ánh mắt dò xét và lời nói khó nghe của mọi người. Huống chi ca nhi hay cô nương biết bơi vốn rất hiếm, nên người cứu hắn lên hẳn là một nam nhân. Nam nhân kia sau khi kéo Vân ca nhi lên bờ còn c.ởi áo choàng khoác lên người hắn, rồi lặn xuống nước mất dạng, không ai kịp nhìn rõ dung mạo.
"Đúng là ca nhi nhà họ Vân. Sao lại nghĩ quẩn như thế? Không phải nghe nói sắp gả vào Trình gia làm thiếp thất hay sao?"
Vân gia là một phú thương trong huyện, Vân ca nhi vừa tròn mười tám, diện mạo thanh tú như ngọc, vân lão gia còn đang tìm tướng công cho hắn. Ai ngờ mấy hôm trước đến tửu lâu dùng cơm, lại bị Trình Nho - tình cờ ngang qua - bắt gặp. Lão họ Trình thấy Vân ca nhi dung mạo có vài phần giống người vợ đã mất, liền mượn cớ cầu thân, muốn nạp về làm thiếp.
Vân lão gia vốn chỉ là một thương nhân nhỏ, làm sao dám trái ý Trình gia? Dẫu Trình Nho lớn hơn Vân ca nhi đến mức đủ tuổi làm tổ phụ, họ cũng chỉ đành cắn răng đồng ý.
Chuyện hôn sự này khiến không ít người cảm khái. Phú quý ai lại không muốn? Nhưng cách biệt tuổi tác quá xa, hơn nữa từ khi Trình Nho lui về ở ẩn, hậu viện đã không ít người, đủ thấy ngoài vẻ bề ngoài đoan chính, Trình tuần phủ thực ra lại phóng túng, tham dục.
Mấy năm gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748047/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.