Vợ chồng son ở Tân Phụng huyện, ngày qua ngày sống càng thêm tốt đẹp. Trong khi đó, ở kinh thành, cuộc sống của Ngu Thời Ngôn lại hoàn toàn trái ngược.
Sau khi gả cho Diệp Vân Sơ, mỗi ngày Ngu Thời Ngôn đều phải ăn mặc chỉnh tề theo Diệp Vân Sơ đi triều, lại còn phải đến phủ Trấn Nam Vương thỉnh an vương phi. Vương phi vốn dĩ đã chẳng có hảo cảm gì với hắn, nay lại càng ra sức gây khó dễ. Người trong phủ đều là thân tín của vương phi, hắn có khổ cũng chẳng biết tỏ cùng ai.
Người trong phủ trước nay đều nhìn sắc mặt mà hành sự, thấy cả Vương gia lẫn vương phi đều không ưa hắn, tự nhiên cũng chẳng ai xem trọng. Lời nói sắc mặt ngày một trở nên khó chịu, đãi ngộ lạnh nhạt.
Ngu Thời Ngôn trong lòng nghẹn khuất, nhưng thân phận thấp kém, lại e ngại vương phi thế lớn, mỗi ngày vẫn phải gắng gượng đi thỉnh an, hầu hạ. Những lúc Diệp Vân Sơ không có ở nhà, vương phi dùng bữa trưa, liền cố ý gọi hắn đến bên cạnh, bắt hắn đứng phía sau dâng món, chia phần.
Chuyện chia phần dâng món rõ ràng là việc của hạ nhân nha hoàn, nay bắt hắn làm, chẳng khác nào chà đạp thể diện hắn.
Hôm ấy, vương phi mời người đến ngắm hoa, Ngu Thời Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm, lén trở về phòng. Hắn dùng số bạc tự mình tích góp, mua một cửa hàng nhỏ chuyên buôn bán vải vóc. Mỗi tháng cũng có thể thu về đôi chút, không đến mức phải ngửa tay xin Diệp Vân Sơ. Việc mình bị vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748057/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.