Hắn lần này đến chỉ mang theo Chu điển sử và Vượng Phúc. Hai người ở chung một nhà nông dân trong thôn, là nhà của một người thợ săn. Thợ săn đó mấy ngày nay lên núi, không có ở nhà, liền sảng khoái bảo cứ ở tạm.
Mạnh lí chính nghe Trịnh Sơn Từ nói vậy thì đáp: "Trịnh đại nhân nói vậy quá khách khí, mời vào trong."
Mạnh thẩm dẫn các con dâu lo chuẩn bị bữa tối trong nhà. Mạnh lí chính thì bày một mâm hạt dưa với quả khô, lại pha loại trà ngon nhất trong nhà dâng lên Trịnh Sơn Từ. Dù sao cũng là lí chính, nhà họ vẫn khá giả hơn dân thường một chút.
Mạnh lí chính: "Trịnh đại nhân nếm thử xem, đây là lá trà mới hái đầu năm, không phải loại quý giá gì, chỉ được cái tươi."
Trịnh Sơn Từ uống một ngụm, gật đầu: "Rất thơm."
Mạnh lí chính nghe vậy thì tươi cười rạng rỡ. Trịnh Sơn Từ liền hỏi vài chuyện trong thôn, ban đầu Mạnh lí chính còn hơi căng thẳng, nhưng trò chuyện một lúc thì cũng thoải mái hơn. Tuy vậy, muốn thật sự lơi lỏng thì vẫn không dễ. Trong mắt dân quê, huyện lệnh là quan lớn, nắm quyền sinh sát, ở huyện nha là đại lão gia.
Dù Trịnh Sơn Từ tuổi còn trẻ, thái độ lại hòa nhã, họ cũng không dám xem thường, càng không dám quá thân cận. Hai đứa cháu nhỏ nhà Mạnh gia còn lén nhìn Trịnh Sơn Từ từ xa, vừa bị hắn nhìn sang thì đã chạy tọt vào nhà.
Trịnh Sơn Từ bật cười, rồi đưa cho lí chính năm lượng bạc: "Số này xem như phí dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748061/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.