Công Bộ Thượng thư đi vào Ngự Thư Phòng, hướng Võ Minh Đế hành lễ vấn an. Võ Minh Đế liếc nhìn hắn một cái rồi gọi: "Phùng Đức, ngươi đem tấu chương này đưa cho Đỗ đại nhân xem thử."
"Dạ, bệ hạ." Phùng Đức lĩnh chỉ, cầm tấu chương chuyển giao cho Đỗ Nhạc.
Đỗ Nhạc vội vàng hai tay tiếp nhận, mở ra tấu chương xem kỹ. Đến khi nhìn thấy phần phối phương phía dưới, trên mặt liền hiện vẻ trầm ngâm. Luận chuyện tu sửa đường sá, từ khi nhậm chức Công Bộ Thượng thư đến nay, Đỗ Nhạc cũng từng chủ trì không ít công trình. Những điều người ngoài nghề không hiểu, trong mắt kẻ trong nghề như hắn lại thấy sáng rõ. Hắn nhìn phối phương, trong lòng sáng bừng một thoáng, song vì vẫn đang ở trong Ngự Thư Phòng nên cũng không tiện biểu lộ quá mức, chỉ chắp tay nói: "Bệ hạ, phương pháp này rất khả quan. Tuy thần không biết 'đường xi măng' rốt cuộc là thứ gì, nhưng thần nguyện mang về chiếu theo phương thuốc này thử nghiệm một phen. Nếu thật có hiệu quả, tất là một phương pháp tạo phúc cho lê dân thiên hạ."
Võ Minh Đế khoát tay: "Ngươi cứ đem về thử đi, có kết quả thì hồi bẩm trẫm."
Đỗ Nhạc cung kính lĩnh mệnh, lui xuống.
Võ Minh Đế trong tay không có tấu chương, ngược lại lại nghĩ đến cái tên Trịnh Sơn Từ, liền nói: "Trịnh Sơn Từ, cái tên này, trẫm cứ thấy quen tai. Phùng Đức, ngươi nói xem, ngươi còn nhớ rõ không?"
"Bệ hạ, nô tài làm sao nhớ được......" Phùng Đức trên mặt nở nụ cười, tâm tư khẽ chuyển: "Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748072/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.