Ngu Lan Ý được Ngu phu lang ôm lấy an ủi một phen, tâm tình cũng dần hòa hoãn trở lại.
Hắn trở về phòng, cầm thư Trịnh Sơn Từ viết cho mình mà đọc, lật qua lật lại trên giường. Hắn còn chuẩn bị sẵn một cái rương, bên trong là quần áo, ngọc quan, trang sức hắn mua cho Trịnh Sơn Từ tại kinh thành. Đồ ăn thì đại khái là không thể mang theo, nếu mang trên đường e là sẽ bị hỏng, có mùi.
"Thiếu gia, ngài lại đang nhớ cô gia?" Kim Vân bưng tới tổ yến.
Từ sau khi Ngu Lan Ý đi phủ phụng huyện trở về, Ngu phu lang vẫn luôn đau lòng cho hắn, mỗi ngày đều sai bếp làm món bổ dưỡng cho hắn tẩm bổ. Thân thể Ngu Lan Ý vốn không có gì bất ổn, nhưng Ngu phu lang vẫn không yên tâm, dặn nhà bếp hạ công phu. Qua Tết, Ngu Lan Ý về Tân Phụng huyện thì không còn được ăn đồ bổ trong phủ nữa.
"Ở kinh thành thì nhớ Trịnh Sơn Từ, trở về Tân Phụng huyện lại nhớ phụ thân với a cha, còn có đại ca." Ngu Lan Ý bưng tổ yến lên uống một ngụm, "Đại ca nghỉ tắm gội rồi mà vẫn không chịu thả lỏng, sáng sớm còn dậy luyện kiếm, ta cũng chẳng biết tìm đại ca làm gì."
Miệng thì nói vậy, buổi chiều hắn liền tìm Ngu Trường Hành đi dạo.
Ngu Trường Hành dẫn hắn ra phố, chịu trách nhiệm giúp hắn tiêu tiền xách đồ. Cuối năm cửa hàng trong hầu phủ có chia lợi tức và tiền thuê, Ngu Trường Hành một năm nay chẳng tiêu gì, hiện giờ Ngu Lan Ý trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748075/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.