Ngu Lan Ý nhìn đám bá tánh kia, trong lòng cũng dâng lên cảm xúc. Trịnh Sơn Từ đột nhiên ôm chặt lấy Ngu Lan Ý, đem mặt vùi vào hõm cổ hắn.
Ngu Lan Ý rất nhanh liền cảm thấy cổ mình ươn ướt.
Hắn vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Trịnh Sơn Từ.
Hắn không biết phải nói gì để an ủi, chỉ biết ôm chặt lấy người kia.
Tướng công của ta thật là một người... Ngu Lan Ý không nghĩ ra nổi từ nào cho đúng. Hắn có chút hối hận khi còn nhỏ không chịu nghe tiên sinh giảng bài cho đàng hoàng. Tướng công của hắn là một người tốt.
Trịnh Sơn Từ ôm Ngu Lan Ý thật lâu mới buông ra, khi ngẩng đầu lên, hốc mắt vẫn còn đỏ.
Ngu Lan Ý nhìn mà lòng đau xót.
Trịnh Sơn Từ cầm khăn muốn lau cho Ngu Lan Ý, nhưng hắn tự mình lấy khăn: "Ta lát nữa đi rửa, ngươi thấy đỡ hơn chút chưa?"
Trịnh Sơn Từ gật đầu, vẫn còn chút ngượng ngùng. Vừa nhìn thấy vạn dân dù, hốc mắt lại đỏ lên. Ngu Lan Ý vội vàng cất vạn dân dù đi, sợ chọc cho Trịnh Sơn Từ khóc tiếp.
Dọc đường đi, bọn họ không dừng lại lâu. Có trạm dịch thì nghỉ ở trạm dịch. Lúc này, họ đến dịch quán Thanh Châu.
Dịch thừa vừa nghe Trịnh Sơn Từ được điều về kinh thành làm quan, lập tức đổi thái độ, tiếp đãi rất chu đáo.
Ngu Lan Ý kéo Trịnh Sơn Từ ra ngoài dạo chơi, mua cho hắn một con thỏ khắc gỗ.
"Trịnh Sơn Từ, ngươi giống con thỏ." Ngu Lan Ý cầm con thỏ gỗ cười tít mắt.
Trịnh Sơn Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748093/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.