Ngu Lan Ý quấn lấy Trịnh Sơn Từ hỏi chuyện về Tiêu Cao Dương.
Trịnh Sơn Từ nói: "Ta ở Hộ Bộ, hắn ở Lại Bộ, ta cũng không quá hiểu rõ hắn."
Ngu Lan Ý: "Vậy thì có liên quan gì đến chuyện hai người các ngươi không cùng bộ môn, chẳng phải cũng là bạn tốt sao?"
Trịnh Sơn Từ nhíu mày: "Nhưng cũng không nhất thiết phải hiểu hết mọi chuyện về hắn. Ta biết gì thì đều đã nói với ngươi rồi."
Ngu Lan Ý "ừ" một tiếng, ghé vào ngực Trịnh Sơn Từ, thỏa mãn nói: "Trạng Nguyên còn phải đi dạo phố, sang năm sẽ là thi hội, có thể thấy được Trạng Nguyên mới."
Trịnh Sơn Từ nhéo nhéo mũi hắn: "Ngày xưa ngươi có để ý mấy chuyện đó đâu."
"Ai nói vậy, khoa cử cũng rất quan trọng." Ngu Lan Ý xoay người, mặt đối mặt với hắn, khẽ phả khí: "Ca ta là Võ Trạng Nguyên, ngươi thấy ta ngày xưa chê ngươi là có lý do. Giờ ta không chê nữa, ngươi chính là người xuất sắc nhất."
Nghe xong câu đó, lòng Trịnh Sơn Từ âm thầm thư thái: "Vậy đa tạ ngươi khen."
Ánh mắt Trịnh Sơn Từ thoáng liếc qua làn da trắng mịn trước ngực Ngu Lan Ý, yết hầu khẽ trượt, gắng sức kiềm chế chính mình.
Dù sao cũng là mùa đông, Lan Ý sẽ không để hắn chạm vào.
Trịnh Sơn Từ chỉ ôm người ngủ.
Ngu Lan Ý lại rất thích nghi với tiết trời này. Mùa đông nên nằm yên trong chăn, chẳng cần làm gì ồn ào. Hôm sau Trịnh Sơn Từ đã đi làm từ sớm, Ngu Lan Ý sau khi rời giường ăn sáng liền đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748104/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.