Ngu Lan Ý đặt ấm tay sưởi lên tủ đầu giường: "Ngày mai ngươi đừng quên mang tay sưởi. Đây đều là dệt từ lông dê, rất ấm. Hôm nay ta đến Kim Y Các mua hai bộ y phục mới, thấy có bán tay sưởi liền mua mười mấy đôi, hai vị đại ca đại tẩu mỗi người một phần, cha và a cha cũng có, tiểu đệ cũng được chia."
Trịnh Sơn Từ nghe xong, nhéo nhéo tay hắn, rồi đút tay hắn vào trong chăn ấm: "Ngươi chu đáo thật."
Ngu Lan Ý từ khi vào đông đã sợ lạnh, lúc này đang rúc sát bên cạnh Trịnh Sơn Từ, còn cầm tay hắn chơi đùa: "Có gì đâu, trời đông lạnh lẽo, hai người ôm nhau trong chăn càng ấm."
Trịnh Sơn Từ buông lỏng tinh thần, chỉ liếc nhìn Ngu Lan Ý một cái đã thấy hắn lộ ra xương quai xanh, vùng ngực trắng nõn, bèn đưa tay giúp hắn kéo kín áo lót. Ngu Lan Ý lại chẳng để tâm: "Đã ở trong chăn, áo lót xộc xệch cũng chẳng sao."
Chăn đệm ấm áp, Ngu Lan Ý lười biếng không muốn động đậy. Đến thoại bản cũng lười xem, chỉ vươn một tay cầm sách, ngón tay lạnh buốt. Trước kia hắn ngủ thường đi tất, giờ lạnh chân liền dán vào chân Trịnh Sơn Từ, rất nhanh liền ấm lên, không cần đi tất nữa.
Trịnh Sơn Từ thầm nghĩ, áo lót xộc xệch như vậy, tay hắn dễ dàng chui vào được.
Hắn cố kiềm chế dục niệm, chỉ nghiêng người qua bên.
Ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện dệt phường, liền hỏi: "Lan Ý, gần đây thịnh hành loại nguyên liệu nào?"
Ngu Lan Ý nghe vậy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748119/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.