Trong vườn toàn là tuyết, hoa cỏ không kết trái, chỉ có hành xanh phủ đầy băng trắng. Ngu Lan Ý và Trịnh Sơn Từ để lại dấu chân chằng chịt trên mặt đất tuyết, từng bước từng bước lại gần nhau.
Trịnh Sơn Từ vươn tay kéo mũ áo choàng phủ lên đầu Ngu Lan Ý. Ngu Lan Ý ngẩng đầu nhìn trời, bông tuyết lác đác rơi xuống, một mảnh dừng lại trên hàng mi, hắn chớp mắt, bông tuyết tan ra thành giọt nước.
"Trịnh Sơn Từ, đây là mùa đông thứ năm chúng ta bên nhau." Ngu Lan Ý ngẩng đầu, giọng mang theo ý cười.
Trịnh Sơn Từ thấy lòng mềm nhũn, dịu giọng: "Về sau còn nhiều mùa đông nữa."
Ngu Lan Ý khom lưng vốc một nắm tuyết, ném lên áo choàng Trịnh Sơn Từ.
Hai người nhìn tuyết một lát rồi cùng nhau quay về phòng sưởi ấm. Ngu Lan Ý lấy thoại bản ra đưa cho Trịnh Sơn Từ, để hắn đọc cho nghe. Trịnh Sơn Từ làm theo.
Chờ đến khi Ngu Lan Ý tựa vai hắn ngủ say, Trịnh Sơn Từ mới nhẹ nhàng đặt thoại bản xuống, bế người vào giường, nhủ thầm: mùa đông thế này thật là hiếm khi yên ổn. Hắn ôm Ngu Lan Ý, hôn khẽ lên trán y, tiểu miêu ngây thơ ngủ rất ngon. Thật muốn cứ mãi như vậy.
...
Ngu Lan Ý tỉnh dậy không thấy Trịnh Sơn Từ đâu, rửa mặt xong liền ra xem sổ sách đặt trên bàn. Hắn phát hiện có chỗ sai đã bị khoanh tròn, lại còn được tính lại một lượt.
"Trịnh Sơn Từ, thật là giỏi." Ngu Lan Ý lật xem sổ sách, trong lòng vui mừng.
Kim Vân nghe thiếu gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748121/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.