Trịnh Sơn Từ kết thúc ngày đầu tiên dạy học. Tạ Đạm vẫn còn đang suy nghĩ câu nói kia của Trịnh Sơn Từ rốt cuộc có ý gì, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu. Hắn đi hỏi Tạ Thừa: "Hoàng huynh, ngươi biết là có ý gì không?"
Tạ Thừa ghi nhớ những lời ấy: "Ta cũng không thật sự hiểu rõ, chắc là muốn chúng ta khi đối mặt sự việc thì bình tĩnh hơn thôi."
Tạ Thừa thu dọn sách vở, định bụng về nhà sẽ đọc lại 《Đại Học》 cho kỹ.
Sau khi tan học, Tạ Đạm giao rương sách cho cung nhân, còn mình chạy đi tìm Vương Phượng Quân.
"Phụ quân, Trịnh đại nhân nói một câu mà ta không hiểu." Tạ Đạm kể lại lời Trịnh Sơn Từ cho Vương Phượng Quân.
Vương Phượng Quân xoa đầu hắn: "Những lời này ngươi cứ ghi nhớ trước, chờ lớn lên rồi đọc lại sẽ hiểu."
Tạ Đạm uống một chén trà nóng, rồi ở Khôn Ninh Cung báo tên món muốn dùng.
Buổi tối, Tạ Thừa và Tạ Đạm cùng nhau đến dùng bữa. Tạ Thừa là do một tay Vương Phượng Quân nuôi lớn, nay thấy hắn trưởng thành tuấn tú, trong lòng càng thêm vui mừng.
"Này còn có món ngươi thích ăn, ta gắp cho thêm một ít sườn dê." Vương Phượng Quân gắp cho Tạ Thừa.
Tạ Đạm không phục, gõ gõ bát cơm.
Vương Phượng Quân có hơi bất đắc dĩ, lại gắp đùi gà cho hắn.
Tạ Thừa nhìn vậy bật cười.
Hai hoàng tử cùng dùng bữa ở Khôn Ninh Cung, tuổi đã lớn nên không thể ngủ lại nữa. Trước đây, cả Tạ Thừa và Tạ Đạm đều từng ở Khôn Ninh Cung. Sau khi Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748129/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.