Bệ hạ hỏi Thôi Tử Kỳ muốn ban thưởng gì, hắn liền chỉ nói muốn một tòa nhà. Nếu bệ hạ không thông cảm, không thăng quan cho hắn, vậy xem hắn còn có thể nói lý thế nào. Kẻ thông minh biết điều, muốn thăng quan thì sẽ nói rằng mình không có mong cầu gì.
Lời này chính là ngầm truyền đạt cho bệ hạ biết-hắn có lòng muốn được thăng quan.
Quản sự trong phủ đến hỏi Lữ Cẩm cách thu dọn đồ đạc: "Trước hết dọn dẹp đồ của Tiểu Trúc Tử, bên này ta thu dọn sau. Để cha mẹ chuyển trước, còn đồ của ta và tướng công thì dùng xe gỗ đẩy qua, dù sao chỗ ở mới cũng không xa."
Quản sự đáp ứng, quay về bẩm báo với Thôi phu nhân.
"Ta không biết hôm nay ngươi dọn nhà, nếu biết thì đã để ngày mai tới thăm ngươi ở nhà mới." Ngu Lan Ý chờ quản sự đi rồi mới trêu Lữ Cẩm.
"Ta cũng định khi nghỉ xong sẽ mời các ngươi đến, chỉ sợ đầu bếp trong phủ nấu ăn không bằng các ngươi bên phủ. Ngươi thích ăn gì, ta còn nhớ. Tới lúc đó ngươi nhìn sắc thái món ăn trên bàn là biết ta nhớ ngươi thế nào."
Ngu Lan Ý: "Vậy ta sẽ để Trịnh Sơn Từ mang một phần lễ thật nặng."
Lữ Cẩm cười nắm tay Ngu Lan Ý: "Còn chưa chúc mừng ngươi làm cáo mệnh phu lang."
Ngu Lan Ý hất cằm: "Về sau đi cùng ta, ai cũng không dám bắt nạt ngươi. Nếu ai dám, ta để người đó phải hành lễ với ta."
Phụ thân Lữ Cẩm là Lại Bộ thị lang, người trong triều ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748143/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.