Sau khi hạ triều, các triều thần người nào người nấy đều mang vẻ mặt nặng nề. Nhà ai chẳng có ruộng đất giấu đi, còn có cả dân cư chưa khai báo. Nay ai thức thời thì sớm đem những thứ ấy xử lý sạch sẽ, nếu không chờ bị tra ra, sẽ chẳng có kết cục gì yên lành.
Vấn đề không chỉ là xử lý ruộng đất, mà sau này sinh kế lấy gì duy trì? Từ cần kiệm mà sống xa xỉ thì dễ, nhưng từ giàu mà quay về nghèo thì khó. Có những quan viên yếu bóng vía, trước kia chỉ thấy người người đều giấu ruộng đất liền làm theo, nay nghe Võ Minh Đế hạ lệnh đo đạc toàn quốc, trong lòng kinh hãi, vừa về đến nhà liền cùng người thân bàn bạc, sớm đem ruộng đất hợp thức hóa, lưu vào hồ sơ quan phủ.
Kẻ tham mà tham ít thì trong lòng còn thấy an ổn đôi phần. Dù bỏ đi có tiếc, nhưng nghĩ đến những kẻ giấu cả trăm mẫu, thậm chí mấy trăm mẫu đất, lòng lại thấy khoái chí. Thấy kẻ khác khốn đốn hơn mình, nỗi khốn của bản thân cũng giảm đi đôi chút.
Đám huân quý thì chau mày trầm mặc, không hiểu Trịnh Sơn Từ vì sao lại trình lên bản tấu ấy. Nói cho cùng, thế gia nhà nào chẳng có dân cư và ruộng đất chưa kê khai, đều xem là tài sản riêng. Giờ bắt đem ra nộp thuế, trong lòng trăm mối không vui. Huống chi trong số họ còn có người dùng thủ đoạn phi pháp mà chiếm đất - việc này phạm đại kỵ, nếu tra ra, có thể vướng cả tính mạng.
"Giờ bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748146/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.