Trịnh Sơn Từ vội vàng xin lỗi.
Ngu Lan Ý miễn cưỡng tha thứ cho y. Tiểu Bình An nghịch ngợm trong chốc lát đã chán, liền chạy ra ngoài chơi. Trẻ con vốn chẳng thể giữ yên được bao lâu.
"Hai người họ khi nào về?" – Ngu Lan Ý ngồi ở thềm đá, tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt có chút nhớ nhung.
Hắn vẫn nhớ Trịnh Thanh Âm, chẳng rõ gả đi rồi sống thế nào. Ở Từ Châu liệu có quen hay không, phu quân có đối đãi tốt?
Trịnh Sơn Từ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Nếu Thi huynh nắm được cơ hội đo đạc ruộng đất lần này, lại xử lý tốt công vụ địa phương, về sau được thăng chức là điều rất có khả năng."
Ngu Lan Ý bắt lấy mấu chốt: "Nhiệm kỳ ba năm, vậy Thanh Âm còn phải ở lại hai năm nữa."
"Từ Châu là nơi trù phú trong thiên hạ, Thi huynh có thư gửi về cho ta, ngươi cứ yên tâm."
Ngu Lan Ý khẽ gật đầu, trong mắt dâng lên nhu ý: "Tết năm nay ta muốn gửi chút lễ vật về Từ Châu."
"Lúc ấy ta sẽ cùng ngươi chọn."
...
Từ Châu
Thi Huyền đã thanh tra xong một nửa ruộng đất ở Từ Châu, phần còn lại đang tiếp tục triển khai. Gần đây hắn không cho Trịnh Thanh Âm tùy tiện ra ngoài, ngay cả bản thân mỗi khi ra cửa cũng mang theo nha dịch đi cùng. Thế gia trong vùng bị ép tới mức nóng nảy, tất nhiên sẽ chó cùng rứt giậu.
Ban đầu bọn họ đưa lời ngọt, không hiệu quả thì quay sang uy hiếp. Những thủ đoạn ấy Thi Huyền đã từng gặp qua cả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748154/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.