Việc này bị Võ Minh Đế phát giác, lại do Trịnh Sơn Từ giám sát xử trí. Trịnh Sơn Từ trầm giọng nói: "Hùng đại nhân vẫn nên an ủi Lý gia cho thỏa đáng, nếu không để bệ hạ nghĩ rằng Kinh Triệu Phủ trên dưới đều chẳng có ai ra gì, sợ là chẳng ai còn đường sống."
Hùng Kiều trong lòng rùng mình, lập tức chắp tay: "Đa tạ Trịnh đại nhân nhắc nhở."
Trịnh Sơn Từ không nói thêm, phất tay áo rời đi, lấy quan bào trở về phủ.
Hùng Kiều lập tức cho gọi Đinh tòng quân sự tới, bãi miễn chức quan, rồi quay sang đám nha dịch trầm giọng dặn dò: "Về sau còn để phát sinh sự việc như hôm nay, bản quan quyết không dung thứ. Các ngươi tự biết đường mà làm!"
Chờ bọn nha dịch mặt ủ mày ê rời đi, Hùng Kiều vội vã tìm đến Tín Quận vương. Tín Quận vương lạnh giọng, lời nói mang theo ý châm chọc: "Hùng đại nhân xử lý quả là cao minh, khiến ta tuổi này rồi còn bị bệ hạ răn dạy một phen, thể diện đều mất sạch."
Hùng Kiều cười bồi: "Quận vương chớ trách, đều là hạ quan sơ suất. Ngày mai còn thỉnh quận vương dâng sớ cầu tình giùm hạ quan một chút, hạ quan thật sự không biết kẻ dưới lại dám làm càn như thế."
Tín Quận vương liếc hắn một cái, hừ nhẹ: "Bổn vương không can dự chuyện này, ngươi tự mình xử lý đi."
Dứt lời liền xoay người lên xe ngựa rời đi. Trong lòng Tín Quận vương cũng sinh ra vài phần lạnh lẽo – có lẽ nên chú tâm hơn tới Kinh Triệu Phủ, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748165/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.