Trịnh Sơn Từ nhưng thật ra thực thích uống trà, văn phòng tứ bảo đều có thể đặt trong thư phòng, có một cây bút lông hắn đã dùng đến hỏng rồi.
Ngu Lan Ý phân phó xong mọi việc, ngồi xuống ghế tiếp tục sưởi ấm, đem quả quýt đặt bên lò, chờ khi quả quýt đã ấm mới nhéo nhéo đưa cho Trịnh Sơn Từ.
"Ngươi một nửa, ta một nửa."
Trịnh Sơn Từ buông bút lông mới, bóc vỏ quả quýt rồi đưa một nửa cho Ngu Lan Ý.
Ngu Lan Ý ăn quả quýt đã được làm ấm.
Tiểu Bình An đeo cặp sách, mang theo một cái tay nải nhỏ.
"Cha, a cha, ta đi tìm Thôi Tu Trúc chơi, đêm nay sẽ không trở về lạp." Vất vả mới được nghỉ, cha cũng đã trở về, a cha có người bầu bạn, hắn liền có thể đến nhà bạn nhỏ chơi một ngày.
Ngu Lan Ý: "Đi đi, đến Thôi gia phải nghe lời trưởng bối."
"Biết rồi, ta đi đây." Tiểu Bình An xách tay nải rời viện môn.
Mã phu giúp tiểu công tử chất hành lý lên xe ngựa.
Trịnh Sơn Từ khi còn nhỏ cũng từng đến nhà bằng hữu chơi, lúc ấy còn bị người lớn ở cửa răn dạy, nhưng vào trong phòng bạn tốt rồi thì lại ngồi trên giường trò chuyện trời đất, rất vui vẻ.
Nhìn Tiểu Bình An nhỏ bé chạy tung tăng trên nền tuyết, Trịnh Sơn Từ không khỏi mỉm cười.
Ngu Lan Ý liếc hắn: "Ngươi cười gì vậy?"
"Chỉ là đột nhiên cảm thấy Bình An lớn rồi. Nay đã biết tự ra ngoài tìm bạn chơi." Trịnh Sơn Từ trong lòng dâng lên cảm giác của một phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748170/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.