"Vừa khéo phòng ở nhà ta bốn tháng nữa là đến hạn thuê." Thê tử nghĩ đến về sau mỗi năm chỉ cần nộp mười lượng bạc, trong lòng không khỏi cao hứng. Không làm chủ nhà thì chẳng hay muối dầu quý giá thế nào. Cả nhà sống ở kinh thành, tiền bạc phải chắt chiu từng đồng, đặc biệt hài tử lớn rồi, học đường càng thêm tốn kém.
"Nay ta đi mua chút rượu ngon, thức ăn tươm tất, đêm nay nhà mình ăn mừng một bữa." Nàng vác rổ, cầm bạc ra cửa, còn hỏi tướng công và hài tử muốn ăn gì, nàng sẽ mua về.
"Ta muốn ăn thật nhiều thịt!" Hài tử reo lên hớn hở.
Lục phẩm quan viên cười: "Làm món kho cũng được, mua cho ta một hồ rượu ngon là đủ. Ta giờ đi viết sổ con trình lên."
Thê tử vui vẻ đáp lời, sải bước ra ngoài.
Nàng vừa bước ra cửa liền gặp hàng xóm – một đôi phu phu trẻ tuổi, phu lang là tiến sĩ Thái Thường Tự, cũng là thất phẩm quan viên. Vừa thấy nhau liền bật cười, thì ra đối phương cũng vì được phân quan trạch mà cao hứng, đang trên đường ra chợ.
Tại chợ, thê tử mua ba cân thịt heo, hai đoạn lạp xưởng, hai cân món kho, không quên mua cho phu quân một hồ rượu ngon. Ngày thường chỉ uống rượu nhạt có chút vị rượu, hôm nay phải khá hơn.
Làm quan ở kinh thành, nhìn ngoài tưởng tươm tất, bên trong vẫn phải bươn chải kiếm ăn. Nay xách theo giỏ đồ về nhà, thê tử bước đi vững vàng, lòng đầy hân hoan.
Triều đình này thật tốt, Trịnh đại nhân lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748174/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.