"Lại tới khoa cử, in ấn phường cũng phải chuẩn bị sẵn, đem Trạng Nguyên bút ký in cho chỉnh tề." Trịnh Sơn Từ mỉm cười nói.
Khương Lan Lễ cảm thán: "Làm bằng sắt, bút ký nước chảy một giáp."
Tiêu Cao Dương nâng chén uống một ngụm rượu, ánh mắt như có điều suy nghĩ.
Mọi người tán gẫu một hồi, mỗi người đều trút được chút ưu phiền trong lòng. Chỉ cần bọn họ còn ở bên nhau, nâng đỡ lẫn nhau, thì quan trường dù có khốc liệt cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo, con đường phía trước cũng không đến mức phải bước đi một mình.
Sau khi đã trở thành trụ cột triều đình, xung quanh bọn họ có không ít người muốn kết giao, náo nhiệt không thiếu. Nhưng chính trong những lúc yên tĩnh nhất, họ mới hiểu, chỉ có vài bằng hữu bên cạnh, mới là người luôn ở lại.
Trịnh Sơn Từ liếc mắt liền thấy Thôi Tử Kỳ đang lén bẻ ba xiên nấm của Tiêu Cao Dương, Đỗ Ninh cùng Khương Lan Lễ đàm luận thơ từ, Mai Hoài đang ngắm cây dương liễu trong viện Tiêu gia, Thi Huyền thì gặm một xiên rau hẹ, vẻ mặt nghiêm túc.
"Tiểu Trúc Tử, ngươi ăn mà miệng toàn là rau." Khương Tưu ghét bỏ nói.
Thôi Tu Trúc ấm ức ăn xong, rồi mới dùng khăn lau miệng.
"Cứ ăn đi, đợi ăn xong rồi dọn cũng chưa muộn." Tiêu Thần cười nói.
Tiểu Bình An nhận lấy xiên nướng từ tay người hầu, chính mình bắt đầu học cách trở xiên, quay xiên, nướng chín đều rồi liền cho vào miệng cắn một miếng. Ai ngờ vừa ăn xong, mặt liền nhăn như khổ đại cừu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748182/chuong-188.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.