Ngu Lan Ý dùng điểm tâm xong, cùng Trịnh Sơn Từ đi đến trang túi nước. Trịnh Sơn Từ từng nói, nước uống mỗi lần đều phải đun sôi mới được dùng, bằng không dễ sinh bệnh.
"Nước mang rồi, vậy đi thôi." Trịnh Sơn Từ còn mang theo khăn và mấy khối điểm tâm, sợ Ngu Lan Ý đi nửa đường bụng đói. Theo Trịnh Sơn Từ ra cửa thì chẳng cần lo điều chi, chỉ cần mang người theo là được.
"Các ngươi dắt tiểu công tử đi quanh quanh." Quản sự đáp lời.
Ngu Lan Ý đã lâu chưa dậy sớm như vậy, ban đầu còn lơ mơ buồn ngủ, vừa vào rừng ngửi mùi cỏ cây liền thấy khoan khoái tinh thần.
Trong phủ tuy có hoa viên, nhưng hoa viên sao sánh được núi rừng, núi rừng mở rộng, khoáng đạt, gió thổi cũng khác. Ngu Lan Ý trông thấy chim sẻ đậu trên cành cây hót vang, chim chóc ríu rít tụm một chỗ, có con còn cúi đầu mổ lông ở ngực, trông như một cục bông nhỏ lông xù xù.
Ngu Lan Ý giật giật tay, rất muốn bắt lấy.
Chim sẻ trừng mắt nhìn hai người một hồi, rồi phành phạch cánh bay đi.
"Nhà ta cũng có cây, sao chim chóc không chịu đến đó ở?" Ngu Lan Ý bực bội.
"Chúng ta về nhà làm vài cái ổ treo trên cây, có khi chim thấy thì sẽ tới làm tổ." Trịnh Sơn Từ đưa ra chủ ý.
Ngu Lan Ý mắt sáng rỡ: "Vẫn là ngươi nghĩ ra được."
Dọc đường đi hắn cứ ngó nghiêng hết bên này đến bên kia, hoạt bát như đứa nhỏ. Gặp lá cây lạ thì đưa tay ngắt xuống xoa xoa trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748185/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.