Vừa mới rơi xuống nước, Ngu Thời Ngôn đã sặc phải mấy ngụm, hắn vốn không biết bơi, thân thể theo bản năng giãy giụa, cố gắng nổi lên.
Nhưng đầu óc hắn mơ hồ nặng trĩu, hai tay không còn chút sức, hắn chẳng còn nghĩ đến việc muốn ngoi lên nữa.
Cứ như vậy đi.
Hắn khẽ nở nụ cười, cười chế giễu mà cũng tựa như buông bỏ. Có vô số gương mặt hiện lên trước mắt hắn, từng người đều mắng hắn không biết điều, mắng hắn không làm tròn phận sự, mắng hắn không nên gả cho Diệp Vân Sơ. Có vô số ngón tay chỉ vào hắn, muốn kéo hắn xuống vực sâu. Vậy thì rơi xuống đi. Kiên trì đến tận hôm nay, cũng đã quá mỏi mệt rồi.
Có lẽ hắn nên học cách sống đúng mực, trở thành kẻ thuận theo, hoà tan giữa muôn người, chứ không phải người mang dị dạng.
Giống như trên sân khấu hí kịch—vai nam, vai hề, vai mạt giác. Mặt đỏ là người trung hậu, mặt đen ngay thẳng chính trực, mặt trắng gian giảo đa nghi. Từ khoảnh khắc mang mặt nạ, tất cả đã được định trước.
...
Chung quanh thật yên ắng, chỉ còn tiếng nước chảy ào ào bên tai. Ngu Thời Ngôn mơ màng tưởng mình như một con chim, đang tự do bay lượn giữa không trung. Hắn có cánh, có thể bay đến bất cứ đâu.
Hắn ho khan, từ từ mở mắt. Trước mặt là trần nhà gỗ cũ kỹ, phòng làm bằng đất, chỉ có một chiếc tủ nhỏ, một cái bàn, trên bàn còn để dở một khung thêu.
Ngoài cửa vang lên tiếng gà gáy, chó sủa. Hắn cảm thấy người không khoẻ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-lang-ta-la-nam-phu-ac-doc/2748210/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.