Một lúc lâu sau khi xác định cấm vệ quân đã đi khỏi thế nhưng Uyển Uyển dường như không có ý định rời khỏi ngực hắn. Vô Tình đưa tay định đẩy nàng ra hắn mới phát hiện thân mình Uyển Uyển run rẩy kịch liệt. Đôi tay nàng run rẩy ôm chặt lấy hắn, Vô Tình Nhận ra một đoàn người đang đến dù rằng sắc trời đã tối nhưng qua trang phục hắn có thể nhận ra nam tử đi giữa chính là vua Bắc Quốc.
Vô Tình có thể cảm giác rất rõ ràng thân mình Uyển Uyển phản ứng với sự hiện diện của kẻ kia. Khi kẻ kia tiến sát đến gần chỗ ẩn núp của bọn họ nàng run đến lợi hại, hai chân như vô lực dựa hẳn vào hắn. Khi bóng dáng ấy đã khuất xa thân mình dường như ổn định dần dần dần có sức hơn. Khi xác định đối phương đã đi hẳn Vô Tình lên tiếng hỏi :
- Nàng biết hắn sao ? Dù rằng hỏi nhưng hắn cũng xác định được bảy tám phần.
- Một người quen cũ…Giọng của Uyển Uyển run rẩy khóe môi khẽ nhếch một độ cong tạo nên một nụ cười như tự giễu với ánh mắt xa xăm không nhìn ra vui hay giận.
- Chúng ta cần tìm ngự thư phòng. Vô Tình hít sâu một hơi trấn tĩnh lại, cũng chuyển hướng câu chuyện. Không hiểu vì sao hắn thực sự không muốn biếp tiếp mối quan hệ này.
Sau một lúc lâu tìm kiếm ruốt cuộc bọn họ cũng tìm ra ngự thư phòng. Bọn họ bắt đầu tìm kiếm các văn thư cũng như những tấm bản đồ. Khi dò xét những bức họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-giao-chu/367445/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.