Theo như kế hoạch của Thanh Hồng Uyển Uyển bước vào một gian phòng. Thanh Hồng nói Thiệu Mạc Du chờ nàng tại căn phòng này . Còn nói với nàng đây là cơ hội ngàn năm có một để ươm mầm cho tình cảm của cả hai. Uyển Uyển cứ nghĩ rằng đến gặp Thiệu Mạc Du rồi cùng hắn vun đắp tình cảm giống như những chuyện trong cuốn cổ ngôn nàng thường được đọc. Gì mà cả hai cùng gặp mặt rồi càng nói chuyện càng hợp ý, rồi thì nảy sinh tình cảm…Nam hữu ý nữ có tình, tình cảm kia khắc cốt ghi tâm gì gì đó.
Nhưng có vẻ Uyển Uyển quá ngây thơ rồi, thứ chờ đợi nàng không phải một cuộc tình lãng mạng tựa như họa như thơ. Nghênh đón nàng là một nụ hôn cuồng nhiệt mang đầy dục vọng. Uyển Uyển choáng váng định đẩy hắn ra thế nhưng dường như toàn thân nàng cũng bắt đầu nóng ran khó nhịn, cái cảm giác miệng lưỡi khô khốc kia khiến nàng khó chịu. Uyển Uyển nhận ra mình bị hạ xuân dược thế nhưng tia lý trí kia ngay lập tức bị thổi bay sau nụ hôn cuồng dã của nam nhân xa lạ này. Nàng theo bản năng tìm đến sự thoải mái cho bản thân mà mất đi toàn bộ lý trí. Trong tối tăm tĩnh lặng hai con người quấn quýt lấy nhau cho dù là hai người hoàn toàn xa lạ thế nhưng cả hai đều có chung một mục đích. Mục đích đó chính là dùng đối phương làm thuốc giải cho thứ dược mà họ đang trúng phải.
Ngoài trời những tia sáng đầu tiên le lói vào phòng đánh thức mĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-giao-chu/367454/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.