Sau khi kiểm tra một lượt mọi thông số đều hiển thị bình thường.
Time đang khó hiểu nhìn cô thì cô lại bật cười.
"Thần! Anh đến rồi!.
Em đùa tí thôi.
Hihi”
Giọng nói quen thuộc mang theo bao yêu thương cùng nỗi nhớ suốt hai năm qua chạm đến lồng ngực anh, Thần! Thần! Cái tên đã rất lâu rồi anh chưa được nghe.
Chỉ có một người được phép gọi như vậy, chỉ có duy nhất một người gọi anh như vậy.
Anh nhấc chân nặng nề tiến về phía ghế dài.
Người nằm trên ghế chậm rãi ngồi dậy, nhìn anh cười thật tươi, viền mắt hoe hoe đỏ.
Bước đến bên cạnh, anh đưa tay định sờ lên khuôn mặt trắng nõn kia lại chần chừ rụt tay trở về, nhỡ như chạm vào em ấy lại biến mất thì sao?
Bàn tay trắng nõn của cô đưa lên nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh, da thịt mềm mại ấm nóng chạm vào tay anh khiến anh giật mình.
Bàn tay đan vào bàn tay, nắm lại giơ lên cao, cậu cầm điện thoại lên chụp lại một bức ảnh.
Hành động này thật quen mắt.
Hơn ba năm trước trên du thuyền kia em ấy cũng đã từng làm như thế.
Anh đưa tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đó, khuôn mặt anh mong nhớ suốt hai năm.
Đêm ngày dằn vặt, nước mắt khô cạn cũng không bằng giờ phút này, quỳ xuống ôm người vào lòng, cái ôm mãnh liệt siết chặt lấy nhau cũng chưa thoả được nỗi nhớ.
Anh hít lấy hít để mùi hương trên cổ trên gáy cô, mùi hương dịu nhẹ thanh khiết quen thuộc, vẫn như lần đầu ngửi được trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690789/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.