Vừa đóng cửa đi được vài bước mới nhớ ra quên mang theo tiền, anh quay lại định mở cửa vào, vì cái gì đó mà lại muốn nghe trộm cuộc nói chuyện của hai người họ.
Cửa phòng khép hờ nên anh nghe rất rõ.
"Ông có mang thuốc của anh ấy đến không? Anh ấy đã hết thuốc hai ngày nay rồi."
"Hiện giờ tôi không có mang theo sang Hải Thành đành phải gửi từ bên Mỹ qua đây thôi, mất khoảng nửa tháng."
"Lâu như vậy? Vậy liệu có vấn đề gì không? Anh ấy có nhớ lại không?"
"Sẽ có một chút thưa cô.
Nhưng cô đừng lo, dừng thuốc khoảng hai tháng thì ký ức mới được từ từ khôi phục lại."
"Được rồi, cảm ơn, ông về được rồi."
Anh mở cửa bước vào, ngồi xuống bên cạnh Mia hỏi han săn sóc.
"Em có sợ lắm không?”
"Không Duật, cảm ơn vì đã tin tưởng em.
Duật! Anh nói có thật không? Chúng ta sắp cưới nhau ư?"
Anh do dự một lúc cũng gật đầu.
"Nhưng anh cần thời gian chuẩn bị cho lễ cưới, ba tháng nữa."
"Được.
Em rất vui!"
Mia ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm cô vào lòng nhưng tầm mắt lại hướng về phía biển xanh kia.
Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng khó tả.
Hạ Nhiên ra sao rồi?
Ngày hôm sau anh cùng cô quay trở lại Italia, tiếp nhận công ty của Brei mà quản lý.
Nhờ có anh mà tình hình cổ phiếu rất nhanh đã được ổn định, giữ được công ty khỏi bờ vực phá sản.
Đến hai tháng sau cơn đau đầu của anh ngày một nhiều, trí nhớ như những mảnh vỡ thủy tinh, mơ hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690818/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.