Cô tỉnh lại thì trời đã sáng, anh ấy lại đi mất rồi! Chỉ xoay lưng đi thẳng, bỏ cho cô lại một cái quay đầu rồi đi mất.
Giữa biển người mênh mông cô lạc mất anh, giữa muôn vàn lựa chọn anh ấy lại chọn rời xa.
Hai tháng trôi qua, Hạ Nhiên vẫn không muốn gặp họ, vẫn chưa bước chân ra khỏi biệt thự.
Cầm khư khư máy ảnh trong tay xem đi xem lại.
Cô tạo một tài khoản trên mạng xã hội, từng bức ảnh đăng lên đều chứa kỉ niệm cùng anh.
“Thần, em mong là anh lại bỏ trốn, em sẽ không tức giận nữa, miễn là anh còn sống.”
Vào thư phòng nơi anh ấy hay ngồi làm việc, cô đưa tay sờ lên ghế ngồi, sờ lên mặt bàn, sờ lên máy tính, đồ vật đóng một lớp bụi mỏng nhưng cô không dám lau chùi, nếu như dọn dẹp sạch sẽ thì dấu vết cuối cùng của anh ấy sẽ theo đó mà mất đi.
Quay trở lại giường nằm, chiếc giường kingsize rộng lớn đối với một người có phải là quá cô độc? Ôm lấy chiếc gối nằm, Hạ Nhiên co người lại hít sâu.
Time và hai người kia lại đến, cô mặc bộ đồ dài màu trắng cuộn lại trên giường, nhìn em ấy yếu ớt mỏng manh vô cùng.
Mũi từng người lại cay cay.
Thế giới này hơn bảy tỷ người, nhưng ông trời lại thích trêu đùa hai người họ.
Một lần trêu đùa là một lần xa cách, lần này ông thực sự mang anh đi mất.
Hạ Nhiên nghe tiếng động cũng chẳng thèm ngoái đầu nhìn, bây giờ có người đến bắn chết cô, cô cũng không để ý.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690839/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.