Doãn Bách Thần nắm tay cô bước lên du thuyền, màu sắc chủ đạo là màu trắng, bàn ghê mày trắng.
Hoa bày trên lễ đường đều được làm bằng vàng hoặc nạm kim cương, hai màu vàng trắn xen kẽ càng làm không khí buổi lễ thêm trang trọng và xa hoa, Hạ Nhiên nuốt nước bọt, tốn hết bao nhiêu tiền với đống này chứ?
“Doãn Bách Thần, em biết anh có tiền, nhưng làm như thế này có phải….quá hoang phí rồi không?”
“Cục cưng, anh thấy chúng như vậy vẫn chưa đủ để xứng đáng với em.”
Cô ngại ngùng cúi đầu mỉm cười, anh ôm eo cô cười nhẹ tiến vào lễ đường.
Trống ngực Hạ Nhiên đập mạnh mẽ liên hồi, không phải là hồi hộp mà là lo sợ, đúng vậy, nỗi sợ không tên khiến cô đổ mồ hôi hột bất an vô cùng.
Anh cảm nhận được đối phương không tự nhiên, tay ôm eo cô khẽ bóp nhẹ, đã có anh ở đây, cứ việc thả lỏng.
Hai người bước lên bục làm lễ, dưới khán đài người tham gia không nhiều, toàn là những tay buôn vũ khí quốc gia.
Buỗi lễ diễn ra vô cùng ngọt ngào, Doãn Bách Thần quỳ một chân, tay cầm hộp nhung đỏ mở ra.
Một cặp nhẫn màu trắng có một đường rãnh ở giữa được nạm kim cương trắng, màu trắng lấp lánh lên ngón áp út của cả hai.
Anh chầm chậm đeo nhẫn vào cho cô, cô cũng lấy nhẫn đeo lại cho anh.
Hai người nắm tay nhau, bàn tay giơ lên cao, mọi người vỗ tay chúc mừng, bỗng nhiên Hạ Nhiên nói với anh.
“Khoan đã, đợi em một chút.”
Cô một tay vẫn nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690845/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.