Hai người ngủ một giấc từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau.
Cảm giác đầu tiên đến với cô là đau, cả người chỗ nào cũng đau, xương cốt đau, bắp thịt đau, phía dưới đau, còn có nột cảm giác không thể nói rõ, tóm lại là trong thân thể cứ thấy là lạ.
Sau khi cảm nhận hết cái đau mới cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, đến giờ Hạ Nhiên mới tỉnh táo lại hoàn toàn, cô nhớ rõ tất cả chuyện xảy ra, một chi tiết nhỏ cũng không quên, cảnh tượng anh nỗi điên, thật đáng sợ.
Cô khẽ rùng mình, dù sức lực có mạnh đến đâu thì uy áp của anh vẫn hơn, nơn anh ấy có một loại khí lạnh lùng tàn nhẫn, đủ khiến đối phương run sợ chỉ bằng một ánh mắt đến bản thân cô cũng không ngoại lệ.
Nhưng ở anh ấy cũng tồn tại một loại cảm giác ấm áp nhẹ nhàng nhỏ vụn như mưa rào mùa hạ, không triền miên xối xả mà chỉ lấm tấm phủ lên người cô, thấm dần vào từng tầng lớp áo, thấm vào ruột gan xương tuỷ khiến cô trầm luân không lối thoát.
“Doãn Bách Thần, là do em lỡ yêu anh.
Là tự em không thể dứt khỏi anh.
Nếu sau này có tổn thương tim gan, nếu sau này một thân đẫm máu em cũng đành phải chịu thôi.
Vì anh, em không thể cai được nữa rồi.”
Anh đã tỉnh từ lúc Hạ Nhiên cựa quậy trong lòng anh, nhắm mắt thở đều nghe em ấy nói, cảm giác từ trong lồng ngực tràn ra một thứ ấm áp nóng hổi, môi mỏng mỉm cười, vòng tay siết chặt người trong lòng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690855/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.