Tốc độ hồi phục của anh rất nhanh chóng, một tuần sau đó đã khoẻ hẳn.
Hạ Nhiên chăm sóc anh rất chu đáo, Doãn Bách Thần vẫn cưng chiều cô hết mực.
Anh muốn trở về Anh quốc nghỉ ngơi, trở về ngôi nhà nhỏ trong thị trấn nên hết một tuần máy bay liền xuất phát.
Buổi chiều ở thị trấn vô cùng buồn tẻ, mọi người sau một ngày dài mệt mỏi làm việc ai về nhà nấy, chẳng còn tụ họp như lúc anh ở đây.
Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc rồi mười chiếc Cadillac từ xa lái tới.
Dừng xe, bước xuống lần lượt là những người mặc đồ đen phong thái nghiêm chỉnh đứng thành hàng.
Một người mái tóc đen bước xuống xe, theo sau là người tóc bạch kim.
“Mắt ngài…”
“Thấy được rồi.”
“Mừng cho ngài.”
“Muốn ôm một cái chứ?”
Jop bước đến giang tay ra định ôm anh liền bị Hạ Nhiên gạt xuống, tay ôm anh vào lòng như đứa trẻ giữ lấy đồ của mình không cho phép ai được đụng vào.
“Ôm cái gì chứ? Anh ấy là của tôi! Không được ôm!!! Còn anh nữa, không được ôm ai khác ngoài em!!”
“…………..”
Giờ đây nhìn ngôi nhà mình đã từng sống hơn một năm cảm giác vừa quen vừa lạ.
Bước vào nhà nhìn từng ngỏ ngách nơi mình từng sinh sống, hít một hơi dài thoải mái vô cùng.
Mở cửa tủ lấy ra bộ đồ quen thuộc đi tắm, cứ như vậy mà bỏ lơ cô loay hoay ở đó.
Nhíu mày bực bội nhưng rất nhanh cũng quên mất, đợi khi anh tắm xong cô cũng đi tắm.
Anh tắm xong nằm dài trên sofa xem tivi, Hạ Nhiên tắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690864/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.