“Time, thành công bao nhiệ phần trăm?.”
“93,7.
Anh chắc chần sẽ thành công.”
“Thực hiện ở đâu?”
“Chúng ta phải về Mỹ, người hiến đang được chăm sóc ở trụ sở bên đó, tình hình rất khả quan, phải nhanh chóng mới được.”
“Vậy bây giờ em quay laii đón anh ấy!”
“Cứ chậm đã, chúng ta cần bàn lại một số việc, chuyện giao dịch lô hàng đó cần hoãn lại, hoặc bảo bọn họ đến đây nhận hàng.
Chúng ta đều phải theo dõi cuộc phẫu thuật của cậu ấy.”
Sau hai tiếng bàn luận Hạ Nhiên nôn nóng muốn đón anh đi ngay.
Will lên tiếng đề nghị.
“Cùng đi đi.”
“Được”
Buổi chiều gió nhẹ thổi khiến không khí se lạnh, anh gõi mãi không thấy cô đâu liền đi đến nhà hàng của Jop.
“Hồi trưa tôi thấy cô ấy rời đi rất vội vã, có rất nhiều người.
Cô ấy nhờ tôi chuyển lời giúp để anh không phải lo lắng.”
“Chắc là bên trụ sở có chuyện gấp.”
Đằng xa nghe tiếng xe nườm nượp kéo tới, phỏng chừng gần hai mươi chiếc.
Hạ Nhiên nhảu xuống xe tìm kiếm bóng dáng anh trong đám đông.
“ Cục cưngggg….cưng ơiiiii”
Cô như đứa trẻ lao đến bên anh, mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh mà ôm mặt anh hôn một cái thật sâu.
Anh bị hôn cũng lú lẫn cũng ôm eo cô hôn đáp trả.
Đến khi ba người kia cất tiếng ho khan họ mới buông nhau ra.
“E hèm…hai người tự nhiên quá nhỉ?”
Time chạy đến ôm chặt lấy anh vui mừng.
“Tìm được giác mạc phù hợp cho cậu rồi, cậu sắp sáng mắt rồi!”
Sáng hôm sau mọi người đã có mặt tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690872/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.