Cô nhẹ nhàng bước theo sau, một người vest đen đi theo một người khoác áo lông.
Xem ra anh ấy đã quen thuộc với con đường này, rẽ phải khoảng 100 mét là căn hộ nhỏ giữa khu vườn, đến nơi anh lần mò chìa khoá cổng, lấy ra một xâu chìa khoá nhỏ mở cửa rồi đi vào khoá cổng lại.
Cánh cổng chỉ cao tầm mét rưỡi, Hạ Nhiên dễ dàng nhảy qua một cái.
Cô vứt hết trang sức, cao gót, những thứ có khả năng gây ra tiếng động đều vứt hết đi.
Ngôi nhà nhỏ mà trông gọn gàng vô cùng, đồ nội thất rất ít và đơn giản.
Doãn Bách Thần bước vào nhà theo thói quen mà mở tivi lên, ngón tay chậm rãi di chuyển trên từng nút bấm, mở lớn tin tức rồi đi về phòng ngủ.
Cô im lặng đi theo sau, chứng kiến hết những hành động của anh mà cảm thấy lòng nhói lên từng hồi.
Anh đến mở cửa tủ đồ, lấy ra một bộ đồ ngủ màu đen dài tay rồi đi đến nhà tắm.
Thao tác nhanh nhạy vô cùng khiến cô càng nhìn càng khó chịu.
Tắm xong đem bỏ những quần áo dơ trong sọt vào máy giặt, sau khi móc đồ xong lên giá phơi quần áo nhoài sân anh đóng cửa lại rồi chốt khoá.
Đem hộp thức ăn vừa mua bày lên bàn nhỏ trong phòng khách, đến nhà bếp lần mì lấy chén đũa rồi ngoiif xuống ăn.
Đôi mắt không có cự ly chủ đảo xung quanh theo quán tính, lúc này cuối cùng cô cũng khóc.
Lúc này trên tivi đã chuyển sang chủ đề âm nhạc, xui thế nào lại là bản nhạc buồn.
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690886/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.