Hạ Nhiên tỉnh lại sau ngày thứ hai, chưa cử động thân thể nhưng đỡ đau hơn nhiều.
Nếu cố gắng có thể ú ớ một vài câu, mọi người đều thở phào vì phẫu thuật thành công, vài ngày nữa là có thể tháo băng.
Time bay đi bay lại thế mà đến nơi họ đổi ý không hiến mắt nữa đành phải quay về, đến nơi thì ca mỗ đã xong được hai tiếng.
Lòng anh dấy lên nỗi lo lắng khó tả, làm sao Doãn Bách Thần tìm được người hiến phù hợp thế chứ? Vội gọi về trụ sở thì họ nghe thuộc hạ báo rằng anh đã lên máy bay đến Pháp trước ca mổ một tiếng đồng hồ rồi.
Time cùng K8 và Will thông báo cho nhau tình hình, cứ nghĩ mọi điều thành công rồi.
Trước giờ anh đi làm việc riêng họ đều không can thiệp, có khi chuyến đi tận bốn tháng mới về cũng chẳng liên lạc được, họ cũng dần quen với việc đó nên chẳng nghi ngờ.
Rất nhanh đến ngày tháo băng, Hạ Nhiên lo lắng hồi hộp không thôi, vì chỉ thiếu mỗi mình anh ấy.
Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi được người nhà nắm lại.
Cô từ từ mở mắt, ánh sáng chói mắt từ từ rõ dần, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhìn ba mẹ.
Time vội nhắc nhở cô đầy thận trọng.
“Này, đừng khóc đấy, mắt mới hồi phục đừng làm tổn thương nó, phụ lòng người hiến mắt đấy”
“Là ai đã hiến vậy?”
“Thông tin bệnh nhân được giấu kín nên cũng không rõ, đừng có lo, xác nhận là người ta tự nguyện”
Một tháng sau đó, Doãn Bách Thần vẫn chưa về, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690890/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.