Sắc mặt hai người sa sầm nhìn nhau, lập tức một người đi tìm người hiến, một người chạy đến bệnh viện troing chừng anh.
Hiến đôi mắt của mình sao? Anh ta điên rồi! Nhưng mà điều họ lo chính là anh sẽ thực sự điên như thế.
Cả ba đi theo Doãn Bách Thần hơn bốn năm, một khoảng thời gian chẳng ngắn cũng chẳng dài.
Anh không chỉ đơn giản là lão đại hay bạn bè, những điều họ trải qua không chỉ là giao dịch vũ khí mà còn vào sinh ra tử, cùng nhau trưởng thành.
Nhìn anh điên cuồng như vậy thật không đáng.
Nói đến Hạ Nhiên cả ba đều không trách nhưng cũng chẳng thoải mái gì.
Từ đầu đến giờ người bỏ ra nhiều nhất vẫn là anh, cô bị như thế đâu phải lỗi của anh, nhưng rắc rồi đến anh chính là không thể ngồi yên.
Time cùng Will quay lại bệnh viện, Doãn Bách Thần đứng trước cửa phòng cấp cứu nhìn qua tấm kính, Hạ Nhiên nhắm mắt im lặng, hơi thở mỏng manh như làn sương mỏng chỉ cần phẩy tay nhẹ liền tan biến.
Người nhà em ấy lúc này cũng bơ phờ tiều tuỵ.
Time dẫn đến một đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, đưa cô đến phòng chăm sóc đặc biệt, quan sát 24/24, ba giờ sau cô tỉnh lại, tay khẽ động nhẹ, xung quanh tối đen như mực, chỉ nghe tiếng *tít tít* và tiếng bước chân nhẹ.
Time ngồi xuống cạnh cô nói nhỏ.
“Hiện tại em đang bị thương nặng, đừng nói gì sẽ động đến vết thương, ra dấu bằng tay là được.
Cứ bình tĩnh nhé, bình tĩnh nghe tôi nói, nếu không đồng ý thì co
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690894/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.