Lối đi bỗng dưng bị bịt kín vì người chen lấn.
Một âm thanh của chiếc loa cầm tay vang lên đầy tức giận hướng về phía hai người, vài cảnh sát muốn tiến lên làm việc với anh nhưng bị vệ sĩ ngăn lại.
Doãn Bách Thần lúc này một tay vẫn đan vào tay Hạ Nhiên, tay còn lại đút vào túi quần.
Ánh mắt lập tức trở nên sắc bén nhìn cảnh sát đang tranh luận với vệ sĩ.
Cảnh sát đang định giải tán lại nhận được lệnh của cấp trên, là sếp lớn gọi.
Mẹ nó! Là bộ trưởng quốc phòng, ông ấy chỉ nói một câu ngắn gọn.
“Tuỳ ý bọn họ”
Cảnh sát trưởng liền cầm loa hô lớn với vài người đang định ẩu đả.
“Dừng lại dừng lại! Chúng ta về thôi!”
Họ còn chưa hiểu việc gì, chẳng lẽ để họ làm mất trật tự như thế sao? Cảnh sát trưởng nói lớn lần nữa, lần này rất nhiều người nghe.
“Bộ trưởng bộ an ninh quốc phòng có lệnh! Cứ để bọn họ tuỳ ý! Giải tán ngay lập tức!”
Lúc này cảnh sát mới hậm huẹc quay về, Người đi đường chứng kiến được một cảnh tượng mà trước nay chưa từng thấy.
Oaaa! Lai lịch của anh ta lớn đến thế nào chứ.
Tay anh rút ra khỏi túi quần, quay sang nhìn cô với vẻ mặt cưng sủng.
“Em muốn mua gì?”
“Em muốn mua một cái máy ảnh, chụp lại thật nhiều ảnh, lưu giữ thật nhiều kỉ niệm của chúng ta!”
“Được, lưu giữ thật nhiều, anh sẽ chụp cho em thật nhiều”
Rẽ vào một trung tâm thương mại lượn lờ tìm tòi, đôi môi nhỏ mím nhẹ, chân mày nhíu vào lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690897/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.