“Ghen thì sao mà không ghen thì sao?”
“Ơ, thế rốt cuộc anh bị làm sao?”
“Je vous aime” ( Anh yêu em)
Dứt lời liền ngắt máy để lại Thẩm Hạ Nhiên một bầu trời hoang mang.
Cô nhanh chóng gọi cho Lien để hỏi.
Cô vốn chỉ biết tiếng anh chưa học thêm ngôn ngữ khác, cũng may có Lien từng đi du học Pháp mới giúp cô khai sáng câu nói vừa rồi.
Đến khi cuộc gọi đã kết thúc mà cô còn chưa hoàn hồn, hiểu nghĩa được câu đó máu trong người cô như nóng lên mặt muốn bỏng rát.
Một tuần sau câu nói đó Doãn Bách Thần vẫn chưa về, công việc được bàn giao qua máy tính, Thẩm Hạ Nhiên hai ngày còn nhẫn nại đuoejc nhưng một tuần thì hoàn toàn không.
Điện thoại thì mất liên lạc, cũng chẳng biết ting tích ở đâu.
Thấy đứa trẻ buồn phiền, quản gia không kìm lòng được nói cho cô địa chỉ nhà anh hay lui tới.
Sau nửa giờ đồng hồ chuẩn bị, tính cô luôn muốn rõ ràng, tự dưng nói thích người ta xong biệt mất tăm hơi.
Đi đến địa chỉ quan gia đưa mất ba giờ đồng hồ cũng tới.
Trước mắt cô là căn biệt thự sát biển, không khí ở đây đúng là thoải mái hơn ở thành phố mà.
Chần chừ một lúc cô mới đi vào.
Dùng chiếc chìa khoá bác quản gia đưa cô mở cửa đi vào, tham quan dưới tầng trệt một lượt, cô nhẹ nhàng bước lên lầu.
Phòng ngủ rất nhiều, bày trí theo phong cách khác nhau, cuối hành lang là một căn phòng đóng hờ cánh cửa.
Nhẹ nhàng bước đến, đẩy cửa ra rồi đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-cua-ong-trum-mafia/1690950/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.