Đại sảnh thoáng cái trầm lại. Mỗi người có một ý nghĩ riêng. Lương Y Nha đứng dậy bước ra khỏi biệt thự để lại Vân Từ ngồi ở chính diện ngước nhìn. Ông ngồi đó không biết qua bao lâu mới nhẹ thở ra, tay niết chân mày. Vân Hiên không còn cuối mặt xuống bàn ăn nho nữa. Cậu nhìn cha mình lại nhìn cánh cửa đã đóng chặt ở lầu hai khẽ nhếch môi.
Lại nói Vân Hi sau khi lên phòng rồi khóa cửa cẩn thận mới phịch một cái ngã ra giường lớn. Căn phòng một màu xanh lam mát rượi, gọn gàng sạch sẽ. Nhìn thế nào thì đây cũng là căn phòng của một tiểu thư gia giáo chứ có phải ăn chơi đâu. Vân Hi thật không hiểu nổi suy nghĩ của chính chủ.
Nằm một lát, cô chính thức dò xét căn phòng này, à, nói đúng hơn là lục lọi vật cận thân của chính chủ đó mà. Bận rộn khoảng lúc, đúng như Vân Hi nghĩ phía dưới tủ quần áo có một khuôn nhỏ, chìa khóa chính là mặt dây chuyền của cô. Bên trong có một quyển sổ nhỏ kèm theo một chiếc thẻ vàng kim.
Vân Hi ngồi lại giường, tay cầm quyển sổ mở ra xem. Đó là quyển nhật kí của Vân Hi kia. Vừa mở trang thứ nhất, một tấm ảnh rơi xuống chân cô, Vân Hi nhặt tấm cảnh ấy lên nhìn chăm chú. Một đứa bé mặc váy hồng cười tươi tắn đứng ở giữa, đôi mắt hai màu to long lanh hướng về màn ảnh. Hai bên là một đôi vợ chồng trẻ đang nắm tay cô bé. Bức ảnh này có Vân Hi, người đàn ông trong ảnh chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-dung-dung-dien-xuat-de-lua-ta/1345528/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.