🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cô cúi đầu xuống, thấy cánh tay anh động đậy, Mộ Cẩm Vân liền giơ tay đưa tay ra.

Anh lập tức nắm thật chặt, một người rõ ràng vẫn còn yếu ớt như vậy nhưng vẫn còn rất nhiều sức lực nắm tay cô.

Cô ngồi xuống ghế ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không buồn ngủ à, tổng giám đốc Lâm?”

Mấy ngày nay anh không ăn được gì, đều chỉ nhờ vào việc truyền dịch dinh dưỡng nên người sụt cân rất nhanh, mặt gầy đi trông thấy.

Mộ Cẩm Vân không chịu được đưa tay lên chạm vào mặt anh, vết sẹo trên đó đã bắt đầu đóng vảy và bong ra, chỉ là vết cắt sâu như vậy, cho dù có lành thì vẫn có thể để lại sẹo.

Tống Lâm chợt nhớ ra, đột nhiên nhíu mày nhìn cô: “Xấu lắm hả?”

Vừa nghe anh nói xong, Mộ Cẩm Vân sửng sốt một chút, lắc đầu: “Không xấu.”

“Có xấu thì cũng là của cô rồi.”



Anh siết chặt tay cô, đôi mày cau có không hề giãn ra.

Trong lòng anh đã biết con dao đó mạnh thế nào lúc nó rơi xuống.

Càng lớn tuổi, khả năng liền sẹo của da càng kém, nếu để lại vết tích quá sâu thì rất có khả năng sẽ để lại sẹo.

Tống Lâm chợt nghĩ, anh định ngày mai sẽ cho Lý Minh Việt đi lấy lại kem xóa sẹo, nếu không được thì anh lén đi phẫu thuật nhân lúc Mộ Cẩm Vân bận việc ở công ty.

Mộ Cẩm Vân không biết anh đang nghĩ gì, thấy vẻ mặt anh thay đổi liên tục, nghĩ rằng anh khó chịu, không

Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-em-that-hu-hong/940816/chuong-307.html

Chương trước
Chương sau
Nghe truyện Phu Nhân Em Thật Hư Hỏng
Chương 307
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.