“Ý cậu là, dùng băng ghi hình để đổi lấy sự ly hôn?”
Ở đó, Lý Du Du dường như đã hiểu ra, và giọng cô ấy đột nhiên cao lên tám độ: “Tiểu Nghiên! Tớ nghĩ nó có hiệu quả!”
Đang nói lại khích động vỗ vai Kim Trạch Ân: “Đại ca, chuyện này giao cho cậu đi! Hạn của cậu trong vòng ba ngày, đem đồ về cho Tiểu Nghiên!”
Trạch Ân bị cô ấy vỗ, khẽ hét lên.
Lý Du Du mặc kệ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đột nhiên dừng tay lại: “Này, tại sao tôi không phát hiện ra, con người cậu tâm địa gian xảo như vậy? Che dấu khá sâu…”
“Đây không phải là lẽ thường sao?”
“Đâu phải?”
“Không ư?”
“A… chỉ số thông minh lại bị đè bẹp rồi…”
Hai người họ cãi nhau giống như những đứa trẻ.
Trần Tiểu Nghiên mỉm cười, cúi đầu tiếp tục ăn.
Vị ngô ngon ngọt trong miệng, nhưng dường như không thể nếm được bất kỳ mùi vị nào.
Ngày cuối tuần, Trần Tiểu Nghiên kéo va li, một vòng quay xe, cuối cùng cũng đến nơi từ xe bus đi xuống, cô suýt chút nữa đã nghĩ mình tìm nhầm chỗ.
Trước mặt chỉ có con đường xi măng rộng thênh thang, trước làng không có hàng quán, cát vàng ngút trời.
Đây là thị trấn nào? Rõ ràng là ở nông thôn.
Cô gọi đến văn phòng nhà máy và hỏi, chỉ biết rằng vẫn còn hai đến ba km phía trước.
Trời đã khuya, Trần Tiểu Nghiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi từng bước đi về phía trước.
Có vẻ như Ngô Thiến Thiến thực sự có bản lĩnh, chỉ cần tùy ý chào hỏi, thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039318/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.