Thời gian cứ vậy mà trôi qua.
Rất nhanh Tết âm lịch đã đến.
Hôm nay chính là buổi học cuối cùng của năm cũ.
Cả lớp được dịp lao động vất vả, Trần Hà Huệ lau bàn lau ghế được một lúc bắt đầu lười biếng, ngồi trên bàn nhìn Hạ Nhi cùng Lại Phương Ly đứng bên ngoài cửa sổ kính trong suốt, đang vừa lau cửa vừa cười nói.
Ngứa tay, cô ta cầm cái rẻ lau ném thẳng về phía cửa kính.
Hạ Nhi bên ngoài hành lang, lau cửa kính nhìn thẳng vào bên trong thấy Trần Hà Huệ đang cười ha hả.
Cũng may là có cửa kính chắn chứ không là cái rẻ lau đáp thẳng vào mặt cô rồi.
Hạ Nhi lập tức nổi khùng hét lớn: “Trần Hà Huệ, cô ngứa đòn phải không?”
Sức hét của cô rất lớn, cả dãy hành lang các lớp khác đều ngưng lại nhìn cô.
Hạ Nhi vừa bực vừa ngại, chạy vòng qua cửa ra vào, vào trong lớp đuổi nhau với Trần Hà Huệ còn tiện tay lấy luôn cái chổi từ tay Hạ Hương Thảo.
Đám con trai Dương Quốc Trọng cùng Dương Đình Thanh đang quét sàn, rồi lau sàn ở phía hành lang trước cửa lớp cũng bị thu hút, cả đám còn đổ thêm dầu vào lửa trêu hai người con gái đang đuổi nhau gà bay chó sủa ở trong lớp.
Trần Hà Huệ chạy vòng qua mấy dãy bàn cuối cùng hét lớn với đám người đang lau dọn ngoài cửa: “Tránh ra, mau tránh ra.”
Dương Quốc Trọng cười ha hả đứng sang một bên nhưng cố thò chân ra trêu Trần Hà Huệ.
Trần Hà Huệ nhảy qua chân cậu ta còn hét: “Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039320/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.