“Bây giờ tôi có thể đi được chưa?”
Trần Tiểu Nghiên cau mày, thản nhiên nói xong, tự mình lui ra.
Tối qua cô đã gửi email cho ông chủ, một bài báo cáo liệt kê những gì Vương Chí Lương đã làm.
Thật không ngờ đến ông chủ luôn không quản việc lại phản ứng nhanh như vậy.
Cách đó vài ngày, có một người tự xưng là người phụ trách điện tử Vân Phi gọi điện thoại cho cô, lời nói chân thành xin lỗi vì những gì đã xảy ra ngày hôm đó.
Lại nói, cảm ơn vì những nỗ lực mà cô đã làm, bây giờ những vấn đề còn sót lại cuối cùng có người xử lí rồi, cơ bản cũng được giải quyết.
Còn nói Giám đốc Thẩm đích thân mời anh ta gửi lời cảm ơn, hi vọng sau này có cơ hội có thể cùng nhau ăn bữa cơm…
Trần Tiểu Nghiên đáp vài câu lịch sự, nhớ tới chuyện xảy ra ở Quảng Thành vài ngày trước, gặp được người… thực sự cảm thấy mình như bị theo dõi từ lâu.
Nguyễn Chi Dập.
Ba từ này cũng thường hiện lên trong tâm trí, thường xuyên không có lý do gì đột nhiên xuất hiện, sau đó biến mất.
“Gọi điện thoại cho tôi, Trần Tiểu Nghiên.”
Mỗi lần nghĩ đến câu nói này, trái tim lại đau đớn như bị điện giật.
Tại sao lại muốn gọi điện? Cô nghĩ không ra lí do.
Chỉ là bản thân mình cũng nói không rõ rốt cuộc làm sao, ngay cả ngăn kéo bàn trong phòng ngủ, đều vì có tấm danh thiếp nằm bên trong, trở thành một khu cấm địa không dám chạm vào…
Vốn dĩ ban đầu là đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039366/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.