Thế nhưng Hoàng Gia Vĩ hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt cũng không có lảng tránh.
Trần Tiểu Nghiên siết chặt nắm tay, cô thật sự không hiểu được một người làm sao có thể nói dối mà không đổi sắc mặt như vậy.
Thế nhưng ngay sau đó, cô hiểu rồi.
Hoàng Gia Vĩ chắc là đang đánh cược.
Anh ta cá rằng cô không có bằng chứng chuyện của anh ta và Ngô Thiến Thiến.
Nhiều năm như vậy, cô biết quá rõ tính tình của người này.
Bề ngoài tuy rằng nhìn rất thận trọng và nghiêm khắc, thế nhưng trong lòng chỉ là một người tự phụ.
Nếu không, chỉ trong vài năm sẽ không thể nào đẩy khu mua sắm Gia Thành trở nên như này.
Chắc anh ta nghĩ rằng đó là việc riêng, thế nên cô chắc chắn không phát hiện ra.
Cũng quá tin tưởng Ngô Thiến Thiến, cho rằng cô ta sẽ không làm ra bất kì hành động nào sau lưng anh ta.
Hoặc có thể là, diễn xuất của cô quá xuất sắc, xuất sắc đến mức khiến anh không biết rằng cô không chỉ biết chuyện của anh, mà còn tận mắt chứng kiến.
Trần Tiểu Nghiên đột nhiên cảm thấy, màn kịch này, sợ rằng vẫn phải diễn tiếp.
Hai người đối mặt với nhau một lúc, cuối cùng Hoàng Gia Vĩ lên tiếng.
“Em có biết rằng hôm nay anh đi ăn cơm với mấy người bạn cũ, bọn họ còn nghe thấy tin đồn.
Trên bàn ăn cười nhạo em, nói rằng em không làm được việc gì.
Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài, em đoán xem những đối tác sẽ nghĩ gì về anh?”
Không ngờ được, anh ta thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039378/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.