Lê Y Lâm xoắn xuýt xem có nên gọi không, một lúc lâu cuối cùng vẫn gọi vào số điện thoại đó.
Bởi vì chuyện của sáu năm trước nên cô không thích trẻ con lắm, thậm chí là hơi bài xích việc đến gần chúng.
Bởi vì việc đó khiến cô nhớ lại một vài hồi ức không hay, nhớ lại đứa con mà cô đã mất đi…
Đứa con đó đã từng mang theo sự kỳ vọng dịu dàng của cô, nhưng cũng là bằng chứng cho quá khứ dơ bẩn nhất của cô.
Không biết vì sao, nhóc con đáng yêu kia lại hoàn toàn không hề khiến cô có cảm giác khó chịu, mà ngược lại còn khiến cô vô cùng thích, thậm chí là không kìm chế được mà muốn đến gần.
Thật là kỳ lạ.
“Alo… Alo?” Sau khi cuộc gọi được kết nối thì không có tiếng động gì.
Lê Y Lâm biết chắc chắn là Tiểu Bối rồi, vì vậy cô cười nhẹ một tiếng: “Là Tiểu Bối đúng không? Xin lỗi con, dì vừa làm việc xong, bây giờ mới nhớ đến việc gọi cho con.
”
Tiểu Bối không nói gì, cũng không cách nào đáp lại cô, Lê Y Lâm chỉ đành tự mình nói chuyện, tự mình tìm đề tài nói.
“Cục cưng, con đã ăn tối chưa? Con ốm quá, nhất định phải ăn nhiều một chút có biết không?”
“Trẻ con không được kén ăn, như vậy mới có thể mau lớn được, hơn nữa mập mạp thì mới đáng yêu chứ! Mặc dù bây giờ con đã rất đáng yêu rồi…”
“À đúng rồi, lúc nãy dì có thấy cha con trên tivi, anh ấy đã ký được một hợp đồng lớn, thật là giỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/phu-nhan-hao-mon-ke-thu-ba-chet-di/2039381/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.